NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_42
Buổi đêm giữa mùa hạ, Vương Thiến Thiến và Trịnh Triết thong thả dạo bước
trên đường. Hai người vừa cùng đi ăn cơm tối xong, Trịnh Triết không muốn
tạm biệt Vương Thiến Thiến sớm như vậy, cho nên muốn mượn chuyện đi
dạo này ở bên cạnh Vương Thiến Thiến thêm một lát. Cho dù trước đây
Vương Thiến Thiến từ chối cô ấy, cô ấy cũng không hoàn toàn buông bỏ. Lúc
trước cô ấy tưởng bởi vì Vương Thiến Thiến và mình không phải cùng một
loại người, cho nên mới từ chối, nhưng mà lúc sau, cô ấy phát hiện không có
một người bạn nam thân mật nào bên cạnh Vương Thiến Thiến. Hơn nữa, có
một lần tình cờ, cô ấy thấy được bên trong ví tiền của Vương Thiến Thiến, là
một tấm ảnh con gái, đó là một sườn mặt hoàn mỹ.
"Sư phụ, chị đang đợi người nào phải không?" Băng qua hai giao lộ, gặp phải
đèn đỏ, Trịnh Triết nhìn con số đếm ngược phía đối diện, đưa lưng về phía
Vương Thiến Thiến mà nói.
Vương Thiến Thiến hơi chút kinh ngạc, bỏ lỡ một cái đèn xanh.
Đột nhiên Trịnh Triết xoay người ôm lấy cô, không đếm xỉa đếm ánh mắt
phức tạp của mọi người xung quanh, không nói gì. Đèn xanh lại biến thành
đèn đỏ, nhìn con số màu đỏ lập lòe đối diện, Vương Thiến Thiến vẫn chưa thể
phục hồi tinh thần lại. Đã có bao lâu, không được người khác ôm giống như
vậy rồi? Người trước mắt này, cơ thể mềm mại kề sát mình, vải quần áo mỏng
nhẹ chậm rãi ma sát, mùi nước hoa nhàn nhạt vờn quanh cổ............
Hướng Nghiên......... Giờ khắc này, cô chỉ nhớ đến Hướng Nghiên, nhớ cái ôm
dịu dàng của chị ấy, nhớ Hướng Nghiên luôn vuốt tóc cô bảo cô ngốc, nhớ
sau khi Hướng Nghiên vừa tô xong son môi luôn để lại dấu son trên mặt
cô..........
"Trịnh Triết.........." Vương Thiến Thiến lên tiếng kêu cô nhóc trước mặt. Có lẽ
là cô vẫn chưa thể thoát khỏi sự nhớ nhung với Hướng Nghiên, có lẽ là bóng
đêm quá đẹp, một câu gọi khẽ này của cô, lại bị Trịnh Triết nghe thành một
tiếng gọi mang theo một dạng tình cảm khác.....
Vì thế, gương mặt trẻ tuổi, chậm rãi đến gần đôi môi hơi hé mở của Vương
Thiến Thiến.
Xa xa, Liêu Kiệt đã muốn lái xe vòng quanh con đường này đến hai lần, lúc
đang nhìn đến một màn này, mới đạp chân xuống chân ga chạy thẳng rời đi.
Sau khi chạy được một quãng, anh ta nói vào điện thoại vừa kết nối, "Sự việc
hình như có chút vượt khỏi sự khống chế của tôi.........."
Ngay khoảnh khắc Trịnh Triết sắp hôn lên môi Vương Thiến Thiến, Vương
Thiến Thiến lập tức lui về phía sau một bước, né tránh nụ hôn tràn đầy tình
cảm kia, "Không còn sớm nữa, trở về đi." Cô cúi đầu nói.
Trịnh Triết mím môi không nói chuyện, hai người sóng vai bước qua đường,
Vương Thiến Thiến lại theo thói quen định bước nhanh hơn Trịnh Triết nửa
bước.
"Chị rất tốt với em, đơn giản vì em là học trò chị sao?" Trịnh Triết vừa đi vừa
hỏi.
Tuy rằng là một câu làm cho người ta thật đau lòng, nhưng Vương Thiến
Thiến vẫn nói: "Chị đối xử với bạn bè đều tốt như vậy."
Trịnh Triết im lặng một lúc, lại nói: "Ảnh chụp người con gái......... trong ví
tiền chị...... là bạn gái của chị sao?"
"Đã từng." Nói xong, tim Vương Thiến Thiến đột nhiên nhói lên, cô muốn nói
với Hướng Nghiên: Em yêu chị, yêu suốt một thời và hiện tại, thậm chí cả
tương lai, kiếp sau, kiếp sau sau nữa........
"Cho nên......... Nhiều năm như vậy, chị vẫn đang đợi chị ấy, đúng không? Vì
sao chị lại không đi tìm chị ấy?" Không cho Vương Thiến Thiến cơ hội trả lời,
Trịnh Triết lại tiếp tục nói: "Chị biết không? Em cũng sẵn lòng đợi chị."
Vương Thiến Thiến dừng chân lại, "Chờ chị? Giống lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư
đường lúc nãy như vậy? Tự dưng lãng phí thời gian?"
"Vậy bây giờ chị chẳng phải cũng đang lãng phí thời gian sao?"
"Chị không có lãng phí thời gian, tất cả thời gian chờ đợi của chị đều được kí
ức lấp đầy." Vương Thiến Thiến mỉm cười, lại thúc giục nói: "Trở về thôi,
ngày mai còn phải đi làm."
Nếu, cô và Hướng Nghiên còn có cơ hội........ Cô nhất định sẽ ôm chặt Hướng
Nghiên không buông tay, nhưng mà........
CHƯƠNG 78. MÙA THU TƯƠNG PHÙNG
Vương trưởng khoa tặng Vương Thiến Thiến một chiếc xe, là chiếc Civic màu đỏ,
Vương Thiến Thiến rất thích, nhưng xe này cô cũng không vừa ý lắm. Mọi người đều
biết, loại xe nội đó, không bền. Vương trưởng khoa nói: "Chê xe này không tốt thì tự
con đi mua mà chạy."
Vương Thiến Thiến nghe xong vội lắc đầu, "Con để dành tiền mua nhà nữa." Áo Duy
lại vừa mua một khu đất ở trung tâm thành phố, cách nhà Hướng Nghiên chỉ hai mươi
phút đi xe. Vương Thiến Thiến định mua một căn nhà ở đó, cũng tiện cho mình khi
được nghỉ phép sẽ đến nhà Hướng Nghiên dọn dẹp đồ đạc.
Sau khi làm hòa với Vương trưởng khoa, cũng giải quyết xong nỗi lo lắng lớn trong
lòng Vương Thiến Thiến, tiếp đó, chỉ cần cô cố gắng làm việc là đủ rồi? Sau đó sống
trong kí ức mà từ từ già đi........
Chiều thứ bảy, Vương Thiến Thiến hẹn Lí Nam và Tống Nhiên cùng đi dạo phố ăn
cơm.
Lí Nam tặng cho chiếc xe của Vương Thiến Thiến một biệt danh -- Da Giòn.
Vương Thiến Thiến cười cậu ấy, "Da Giòn....... kem ốc quế thế nào.......... Cậu muốn ăn
kem sao?" Nghe Ultraman nói, mỗi ngày về đến nhà lại bị hai người phụ nữ một nhỏ
một lớn kia làm cho dở khóc dở cười, làm mẹ còn giành cưng chiều, giành đồ ăn vặt với
con.........
Nói đến đây, Lí Nam nhịn không được tức giận, "Cậu nói xem tớ có dễ dàng không?
Thật khó lắm anh ấy mới nghỉ được một ngày, còn bị con bé kia chiếm lấy, tớ phải cách
xa cha con bọn họ ngoài ba thước, bằng không sẽ nổi nóng với tớ. Cậu nói xem tớ sinh
con hay là sinh kẻ thù đây?"
"Ha ha! Không phải người ta thường hay nói, con gái là người yêu kiếp trước của cha
sao. Xem ra những lời này rất chính xác."
"Aiz......"
Hai người cậu một câu tôi một câu trò chuyện, Tống Nhiên ngồi phía sau nhịn không
được nhắc nhở, nói: "Thiến Thiến, cậu tập trung lái xe một chút, nhìn phía trước. Còn
nữa, Lí Nam, cài dây an toàn lại đi."
Lí Nam ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc của Tống
Nhiên, lại nhìn Vương Thiến Thiến đang lái xe không thèm đếm xỉa tới, cảm thán nói:
"Aiz, một ngày nghỉ như vậy, tớ chỉ có thể đi cùng hai người phụ nữ đã quá lứa.... Hai
cậu vì sao không sốt ruột một chút nào thế?"
"Có cái gì để rốt ruột? Gặp được rồi nói sau." Tống Nhiên lấy sô-cô-la từ trong túi xách
ra, nhét vào miệng hai người kia mỗi người một miếng, cuối cùng Lí Nam cũng im lặng
được một lúc.
Trên đường đi ngang qua Áo Duy, Lí Nam không đầu không đuôi mà nói một câu: "À?
Thiến Thiến, có phải Hướng Nghiên sẽ kết hôn với Liêu Kiệt không?"
Lí Nam đánh giá cao năng lực chịu đựng của Vương Thiến Thiến, vừa nói hai từ kết
hôn này, Vương Thiến Thiến lập tức đạp phanh lại, đang định phát hỏa, đột nhiên nghe
Tống Nghiên nói: "Thấy chưa, tớ kêu cậu cài dây an toàn là đúng. Hôm nay có phải là
ngày kỉ niệm của trung tâm thương mại không vậy? Sao trên đường lại nhiều xe như
thế............."
Vương Thiến Thiến nhìn xuyên qua kính trên đầu xe tặng cho Tống Nhiên một ánh mắt
tán thưởng, công lực đánh trống lảng của cô giáo Tống ngày càng tăng.
Lí Nam cũng biết mình vừa nói những lời ngớ ngẩn không nên nói, vội nói tiếp theo
Tống Nhiên: "Lát nữa nhất định ba chúng ta phải đi mua thêm mấy bộ quần áo." Ở
trước mặt Vương Thiến Thiến, có thể nhắc tới Hướng Nghiên, có thể nhắc tới Liêu Kiệt,
nhưng không thể cùng nhắc tới hai người họ, bằng không chắc chắn Vương Thiến
Thiến sẽ xù lông nhím.
Sau khi đi dạo mấy tiếng, Vương Thiến Thiến đi đến bãi lấy xe, lại thấy được một người
đã lâu không gặp, Lục Khải. Hai người cũng không phải ngay ánh mắt đầu tiên đã
nhận ra đối phương, Lục Khải so với lúc còn đi học càng trưởng thành, mà Vương
Thiến Thiến cũng có thay đổi không nhỏ. Lúc Vương Thiến Thiến thấy anh ta, anh ta
đang bế một cậu bé chừng ba bốn tuổi, thỉnh thoảng lại nói gì đó với người phụ nữ
cạnh bên, dễ dàng nhận thấy đây là hình ảnh của một nhà ba người.
Lục Khải giao con vào tay vợ, mới lập tức đi đến bên cạnh Vương Thiến Thiến, "Đã lâu
không gặp, thiếu chút nữa không nhận ra em." Anh ta ngượng ngùng cười, lại làm cho
Vương Thiến Thiến nhớ lại anh học trưởng Lục Khải hay thẹn thùng kia. Thấy Vương
Thiến Thiến nhìn về vợ và con sau lưng anh ta, Lục Khải lại nói tiếp: "Đó là con anh, ba
tuổi, tên ở nhà là Thiên Thiên....."
"Thằng bé ấy rất giống anh." Vương Thiến Thiến thấy Lục Khải mấy lần muốn mở
miệng, nhưng cũng không nói ra được một lời, cũng đoán được anh ta muốn hỏi gì, vì
thế tự mình nói: "Cậu ấy tốt lắm, thăng chức, qua một thời gian nữa cũng sẽ kết hôn."
Lục Khải cười, khẽ gật đầu, "Vậy thì tốt rồi, vậy........ anh cũng an tâm." An tâm, cũng an
tâm.........
Đơn giản trò chuyện vài câu, vội vàng nói lời tạm biệt, trước khi đi Lục Khải còn
khuyên Vương Thiến Thiến thông suốt một chút về chuyện của Hướng Nghiên, anh ta
nói đời người không có mấy lần bốn năm, không cho phép chúng ta tiêu xài như vậy.
Nếu........ Hướng Nghiên cũng suy nghĩ giống như Lục Khải, như vậy nếu Vương Thiến
Thiến ở bên người khác, Hướng Nghiên cũng sẽ cảm thấy an tâm sao?
Nhưng mà........ nếu trong lòng Hướng Nghiên không có cô, thì làm sao lại không an
tâm? Cô vì sao lại muốn để chị ấy an tâm?
.
.
.
Tháng chín, trường đại học N kỷ niệm sáu mươi năm thành lập, mời rất nhiều cựu học
sinh xuất sắc của các khóa trước về trường tham gia mừng lễ. Vương Thiến Thiến, Liêu
Kiệt, Triệu Đình đều trong danh sách được mời.
Ba người cùng nhau trở về đại học N, buổi lễ sẽ diễn ra vào buổi trưa, bọn họ đến sớm
một chút. Nhìn thấy banner mừng ngày kỷ niệm treo đầy trong khuôn viên trường,
màu đỏ chói, chiếu vào màu xanh ngắt của lá cây.
Đảo mắt lại là mùa thu, đi trên con đường xa lạ lại quen thuộc, nhìn thấy những người
và vật lướt qua bên cạnh, giương mắt nhìn bụi cây xanh um kia, cảm thấy những năm
tháng trước đây, giống như đều bị bụi cây này che giấu, khoảng thời gian đã trôi qua
kia, mùa thu tươi đẹp ấy, hình ảnh loang lổ.
Mùa thu đầu tiên ở nơi này, Vương Thiến Thiến biết được Hướng Nghiên, bắt đầu từ
lúc đó, tìm kiếm dấu vết của chị ấy, đi theo dấu vết của chị ấy, cuối cùng cũng chỉ có thể
trơ mắt nhìn chị ấy không một tiếng động rời đi càng lúc càng xa.
Có phải chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa? Mỗi lần đi trên đường như thế,
trong đầu hiện lên hình ảnh của khoảng thời gian hạnh phúc khi đó, chúng ta khi trẻ
cười thật ngọt ngào.
Vào những ngày bạn học tụ họp như thế này, cô rất muốn hỏi Hướng Nghiên có đến
hay không, biết Hướng Nghiên vẫn không đổi số điện thoại, do dự cả một buổi tối, một
cái tin nhắn cũng không gửi.
Bốn năm, bốn năm không gặp chị ấy, bốn năm chưa từng nghe giọng của chị ấy, bốn
năm qua, chỉ có thể nghe được tin tức của chị ấy từ chỗ của Triệu Đình, thậm chí ngay
cả một tin nhắn cô cũng không có can đảm gửi, chỉ có thể dựa vào tin nhắn chúc mừng
những dịp lễ tết để duy trì mối liên hệ không tính là liên hệ đó của hai người mà thôi.
Cô nghĩ đến, hiện tại, đối với Hướng Nghiên và nói, cô chẳng qua chỉ là một người
quen mà thôi.
Những không thể nói này, sẽ trở thành cái cớ để chúng ta mãi mãi không thể gặp
nhau sao?
Mấy người đi vào hội trường, Triệu Đình và Liêu Kiệt lấy cớ đi gặp bạn học cũ ôn
chuyện, liền bỏ Vương Thiến Thiến lại ở một bên. Nhưng thật ra cô lại rất tự nguyện,
bởi vì buổi lễ cử hành ở ngoài trời, cô có thể tự do đi dạo bên đường, cúi đầu nhìn loài
hoa nhỏ vẫn không biết tên này.
Đi một lúc, có người chắn ngang trước mặt cô, "Còn nhớ anh không?"
Cô giương mắt nhìn lên, đó là một anh chàng lịch sự đeo kính, cô khẽ lắc đầu: "Anh là?"
Anh chàng kia nhẹ giọng cười nói: "Em còn nhớ có một năm ban kiểm tra kỷ luật của
bọn em đi KTV hát? Người sinh nhật nọ là bạn trong phòng ngủ của anh."
Vương Thiến Thiến cẩn thận nhìn anh ta một lúc, đột nhiên nhớ tới mùa đông rất nhiều
năm trước, hình như là có một người như vậy đến gần cô, trong mắt, trong đầu cô lúc
ấy đều là Hướng Nghiên, hoàn toàn không chú ý đến người này. Cho dù bây giờ cô nhớ
lại tình hình ngày hôm đó, cũng chỉ nhớ rõ một hình dáng mơ hồ, ngay cả khi đó anh ta
có mang mắt kính hay không cũng không nhớ được. Bây giờ nhớ lại, cũng vẫn là bộ
dáng Hướng Nghiên hát khi ấy.
Người nọ nói tiếp: "Em thay đổi rất nhiều, vừa rồi anh cũng không dám chắc. Đây là
danh thiếp của anh, nếu như có thời gian, hẹn nhau trò chuyện nhé."
Vương Thiến Thiến cười cùng trao đổi danh thiếp với anh ta, cho tới bây giờ cô vẫn
không biết vì sao mình khi đó lại có thể làm cho người ta ấn tượng khắc sâu như vậy.
Thế thì, Hướng Nghiên, ở trong lòng chị thì sao? Chị còn nhớ được em không?
Cô không biết có phải mình đã bị hoa mắt hay không, xa xa có người đi đến đây, người
rất nhiều, nhưng cô vẫn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Hướng Nghiên trong đám
người. Tuy rằng đã rất nhiều năm không gặp, nhưng bóng dáng của người này, sao lại
có thể quên? Thật là chị ấy sao? Vương Thiến Thiến có chút không thể tin được, mở to
mắt nhìn thật cẩn thận, cũng không gặp được bóng dáng người nọ. Cô lễ phép chào
tạm biệt bạn học bên cạnh, sau đó tìm bóng dáng của người nọ ở khắp nơi.
Cuối cùng, nhìn thấy người nọ đứng bên cạnh Liêu Kiệt và Triệu Đình, ba người đang
nói gì đó. Chân của Vương Thiến Thiến không nghe lời đi về phía bọn họ. Quả
nhiên...... là Hướng Nghiên.
Năm tháng cũng không để lại dấu vết gì trên gương mặt của người con gái xinh đẹp
này, Hướng Nghiên vẫn giống hệt như rất nhiều năm trước đây.
Vương Thiến Thiến quên mất hẳn là phải nên mỉm cười, cho dù Hướng Nghiên vẫn
giống như trong trí nhớ mỉm cười nhìn mình như vậy; cô cũng quên mất mình nên mở
miệng hỏi han, dù cho chỉ là một câu "Đã lâu không gặp".
Trong đám đông ồn ào náo nhiệt như vậy, nhìn chăm chú vào đối phương, cũng không
nói một câu. Thật ra trong lòng luôn vùng vẫy, muốn nói rất nhiều thứ, lại cảm thấy
trường hợp gặp lại như vậy không thích hợp nói nhiều, chỉ tìm một câu quan trọng
nhất có thể biểu hiện ra ý tứ trong lòng của mình là tốt rồi, nhưng mà ngay cả một câu
này, cũng tìm khó khăn như vậy.
Những điều muốn nói, mỗi một câu, đều quan trọng như vậy.
Số mệnh vô thường, để cho chúng ta gặp lại nhau, tuy rằng cảnh tượng thế này từng
tưởng tượng qua vô số lần, nhưng lại vẫn không biết, thật sự gặp mặt, mình còn có thể
nói những gì........ Tất cả, sớm đã không thể trở lại lúc bắt đầu được nữa.
Liêu Kiệt và Triệu Đình nhìn thấy hai người kia nhìn chăm chú vào đối phương, cũng
không nói gì, tưởng ngại có bọn họ ở đây không biết phải mở miệng như thế nào, cho
nên thật thức thời mà tránh ra.
Vương Thiến Thiến cúi thấp đầu, giống như có chút khẩn trương khẽ hắng giọng,
chuẩn bị mở miệng trước.
Nhưng Hướng Nghiên ở đối diện lại giành trước nói, chị ấy nói: "Chị có thai."
Vương Thiến Thiến sửng sốt, trong mắt bất giác lộ ra một chút đau buồn, "Liêu Kiệu
anh ấy......... không nói với em.........."
"Anh ấy không biết, em cũng đừng nói với anh ấy." Dừng một chút lại nói: "Em thay
đổi rất nhiều."
"Chỉ là......... bề ngoài thay đổi mà thôi..........." Vương Thiến Thiến đã sắp không biết
mình đang nói cái gì, "Chị không thay đổi, vẫn xinh đẹp giống như trước đây vậy."
"Ha ha." Hướng Nghiên khẽ cười, "Chỉ là bề ngoài không thay đổi mà thôi."
Vương Thiến Thiến còn muốn nói gì đó, buổi lễ bên kia đã bắt đầu rồi, tiếng nói của
lãnh đạo trường tràn ngập khắp các góc trong khuôn viên. Một lát sau, lại có người gọi
Vương Thiến Thiến lên đài đại diện cho sinh viên tốt nghiệp phát biểu, bởi vì cô từng là
chủ tích hội học sinh.
Hai mươi mấy năm này của Vương Thiến Thiến, thường xuyên cao cao tại thượng
đứng ở loại sân khấu riêng biệt nào đó thuộc về cô mà thao thao bất tuyệt, hăng hái,
khuyên bảo mọi người giống như vậy. Mà lúc này, lời khuyên tốt nhất cô cho những
học muội học đệ chính là: "Hy vọng mọi người có thể quý trọng trước mắt, quý trọng
khoảng thời gian niên thiếu, bởi vì có một số việc, một số người, bỏ lỡ, thì thật sự sẽ trở
thành cả đời. Có một người bạn từng nói với tôi, cuộc đời không có mấy lần bốn năm,
không cho phép chúng ta tiêu xài như vậy......... Tuổi trẻ, đừng cho mình quá nhiều
gánh nặng, cũng đừng để phải lưu lại tiếc nuối."
Lúc sau cô đi xuống muốn tìm Hướng Nghiên lần nữa, Triệu Đình nói Hướng Nghiên
đã rời đi cùng với Liêu Kiệt rồi.
Ánh mặt trời sau buổi trưa càng thêm chói chang, Vương Thiến Thiến nhìn về phía xa
vô định, từ từ lộ ra một nụ cười.
Qua nhiều mùa hè như vậy, chôn cất tuyết của mùa đông, đã định trước trong cuộc đời
này bỏ lỡ hoa nở của mùa xuân, chỉ để cho chúng ta gặp lại giữa mùa thu sáng lạn chói
mắt thế này.
Nhưng mà một lần gặp mặt vội vàng như vậy, khiến cho cô vui vẻ không thôi.
CHƯƠNG 79. CHÚC EM HẠNH PHÚC
Sáng sớm, Liêu Kiệt ném một tập văn kiện lên bàn Vương Thiến Thiến, "Thiến
Thiến, chiều nay đi gặp khách hàng với anh, em chuẩn bị cho tốt một chút."
Vương Thiến Thiến mở ra nhìn, là hạng mục hợp tác với công ty kiến trúc
Dương Trình. Kiến trúc Dương Trình, công ty của Hướng Nghiên, tổng bộ đặt
tại thành phố H, Hướng Nghiên là tổng giám đốc tài vụ của công ty này,
Vương Thiến Thiến cũng không nghe được tin Hướng Nghiên được gọi về
thành phố H từ Triệu Đình, cho nên trước đó nhìn thấy Hướng Nghiên luôn
nghĩ chị ấy trở về vì ngày thành lập trường mà thôi.
Giữa trưa, trên đường Vương Thiến Thiến và thư kí Lưu đi ăn cơm trưa xong
quay trở về, thư kí Lưu đối diện cô nói về anh chàng đẹp trai mới tới của bộ
phận bán hàng, đang nói đến tin đồn của anh chàng đẹp trai kia và trưởng
phòng nhân sự, Vương Thiến Thiến cũng theo đó mà cười xấu xa. Nhưng mà
đang cười, đột nhiên nụ cười cứng lại trên gương mặt.
Thư kí Lưu cũng theo ánh mắt của cô mà nhìn qua, chỉ thấy tại cổng của tòa
nhà ở con đường đối diện, Liêu tổng đang cùng một cô gái nói chuyện rất
thân mật, cô gái kia còn ôm lấy cổ của Liêu tổng làm nũng. Lúc thư kí lưu híp
đôi mắt cận thị ba trăm độ của mình lại, muốn xem thật cẩn thận, Vương
Thiến Thiến đã vọt qua bên đó.
Vương Thiến Thiến thấy Liêu Kiệt ở bên cạnh cô gái khác làm ra những động
tác thân mật, lại nhớ đến Hướng Nghiên nói mình đang mang thai, tức giận
đến bên đường bắt lấy cổ áo Liêu Kiệt chất vấn anh ta, "Anh đã có Hướng
Nghiên, vì sao còn trêu hoa ghẹo nguyệt ở khắp nơi, anh là đồ khốn........" Cô
vốn muốn nói anh ta là thừa dịp Hướng Nghiên có thai đi trêu hoa ghẹo
nguyệt, nhưng nghĩ đến Hướng Nghiên từng nói không cho cô nói chuyện đó
với anh ta, liền thay đổi cách nói.
Liêu Kiệt không nói gì, cô gái bên cạnh anh ta thiếu kiên nhẫn hỏi Vương
Thiến Thiến: "Chị là ai vậy?"
Vương Thiến Thiến liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, bộ dáng không đến hai
mươi tuổi, có lẽ là còn trẻ không hiểu chuyện, cũng không làm khó dễ gì cô
ấy, chỉ nói: "Tôi đang nói với anh ta, cô đừng xen mồm."
Cô gái kia đỏ mặt lên, quả nhiên nghe lời mà khép miệng lại. Sau đó Vương
Thiến Thiến tiếp tục quở trách Liêu Kiệt, "Anh là đồ mặt người dạ thú...........
Anh không cảm thấy có lỗi với Hướng Nghiên sao...... Dùng tất cả những từ
ngữ xấu xa nhất cũng không biểu đạt được hết sự khốn nạn của anh........."
Vương Thiến Thiến không biết mắng chửi người khác, Liêu Kiệt nãy giờ
không nói gì, cũng quả thật đã làm khó cô, lục lọi khắp bụng cũng không tìm
ra được một câu thô tục để trút giận.
Xuyên qua đường cái đông nghịt, thư kí Lưu rốt cuộc cũng thấy được phố
bên này, cuối cùng cũng kịp chạy đến ngăn cản trận "thảm kịch" này, Vương
Thiến Thiến còn đang lải nhải, thư kí Lưu gọi cô: "Thiến Thiến – "
"Thư kí Lưu, chị đừng cản em."
"Không phải........ Thiến Thiến – "
"Chị để cho em nói hết!"
Thư kí Lưu thật sự không nhịn được nữa, đè hai tay đang nắm lấy áo Liêu
Kiệt của cô, "Quản lí Vương! Cô ấy là cháu họ của Liêu tổng."
"Sao?" Vương Thiến Thiến lập tức ngây người, cháu họ?
Cô gái kia bắt đầu che miệng cười trộm, nói với Liêu Kiệt: "Cậu, con quay về
trường học, cậu không cần tiễn con, tự con lái xe là được."
Đợi cho cô bé kia đi xa, Liêu Kiệt mới cúi đầu nhìn cà-vạt cùng cổ áo bị
Vương Thiến Thiến giày vò không ra hình dạng gì, khẽ nheo hai mắt lại, "Em
nói xong rồi?"
Vương Thiến Thiến vẻ mặt xin lỗi khẽ cười, "Xin lỗi, Liêu tổng, trưa nay em
ăn phải thứ không sạch sẽ."
Liêu Kiệt híp mắt nhìn đồng hồ, lại nhìn về phía cô nói: "Vương quản lí, tôi
cho cô thời gian một tiếng, đi mua ngay cho tôi một chiếc áo sơmi." Nói xong
còn giơ giơ cánh tay lên, cố ý lộ ra nếp gấp cổ tay áo, "Tôi chỉ mặc áo sơmi
đúng tiêu chuẩn."
Vương Thiến Thiến sửng sốt một chút, bị chiếc cúc áo kim cương ở phía trên
kia làm hoa cả mắt, cô cố gắng nuốt nuốt nước miếng, vừa mới nói nhiều như
vậy, dùng nhiều sức lực, hiện tại có chút miệng khô lưỡi khô. Giương mắt
nhìn Liêu Kiệt, nói một câu dứt khoát "Không có tiền!" Sau đó ngoảnh đầu,
tao nhã đi vào trong cao ốc công ty.
Buổi chiều trước khi đi gặp khách hàng, Vương Thiến Thiến nhìn thấy Liêu
Kiệt đã đổi áo sơmi và cà-vạt mới. Lúc cô đi ngang qua văn phòng anh ta, còn
cố tình nói một câu "Liêu tổng, vẫn là chiếc áo sơmi này hợp với anh hơn."
Giống như vò nát chiếc áo sơmi kia là bởi vì không thích hợp với anh ta.
Liêu Kiệt thời gian qua cũng đã quen với cách nói chuyện của cô, trả lời cô:
“Đương nhiên hợp với anh, dùng tiền thưởng của em để mua mà."
Vương Thiến Thiến mới quay người, vừa nghe xong lời này thiếu chút nữa
trẹo chân. Lúc quay người lại lần nữa, đã thay một vẻ mặt nghiêm trang nói:
"Liêu tổng, thời gian đi làm, đừng nói đùa kiểu ấy."
Liêu Kiệt khẽ cười, "Tài liệu đã chuẩn bị xong chưa? Anh và bên Dương Trình
kia hẹn 3 giờ gặp."
"Chuẩn bị xong rồi, lúc nào cũng có thể xuất phát." Bình thường Liêu Kiệt đi
gặp khách hàng đều là đi một mình, thỉnh thoảng sẽ mang theo thư kí Lưu, cô
cũng hỏi Liêu Kiệt vì sao lại mang cô theo, Liêu Kiệt nói bởi vì người phụ
trách của Dương Trình bên kia quen lúc nói chuyện phải có nhân viên tài vụ ở
đó, lần nào đối phương cũng mang theo, cho nên Vương Thiến Thiến cũng
không nghĩ nhiều.
Nhưng là ngoài dự liệu của cô, lúc cô theo Liêu Kiệt đi vào nhà hàng, người
đầu tiên nhìn thấy, lại chính là Hướng Nghiên. Cố nén xúc động trong lòng,
mới không thất lễ, ngoài mặt của Vương Thiến Thiến vẫn nghiêm túc như cũ
tiến hành nội dung công việc, chỉ là thỉnh thoảng lén liếc mắt nhìn Hướng
Nghiên một cái.
Hướng Nghiên đã trở lại? Sau đó thế nào? Có thể thường xuyên gặp mặt, có
thể........ trở lại như trước đây sao? Cô nghĩ, chắc là không thể.
Bàn xong công việc, ăn cơm xong, phó tổng giám đốc của Dương Trình lại
mời mấy người đi bar chơi. Trên đường Vương Thiến Thiến lái xe đi theo sau
xe của Liêu Kiệt, thấy Hướng Nghiên lên xe của Liêu Kiệt, trừ bỏ những lời
máy móc ra, Hướng Nghiên cơ hồ không nói chuyện với cô.
Ở trong gian phòng riêng của quán bar, Hướng Nghiên ngồi bên cạnh Liêu
Kiệt, hai người cúi đầu nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng
cười, Vương Thiến Thiến ngồi ở phía xéo Liêu Kiệt, trong lòng khó chịu
không nói nên lời. Từ trước cô đã không ngừng nhắc nhở bản thân, Hướng
Nghiên đã có cuộc sống của mình, Liêu Kiệt cũng là người có thể cho chị ấy
hạnh phúc, vậy mỉm cười chúc phúc bọn họ đi.
Lúc không gặp Hướng Nghiên, cô vẫn luôn cho là như vậy, nhưng mà sau khi
thấy Hướng Nghiên, nhìn hai người bọn họ ngọt ngào trước mặt, bỗng nhiên
cảm thấy được, vui buồn của Hướng Nghiên từ đây về sau không còn liên
quan gì đến mình nữa. Thứ cảm giác khó chịu này, còn khó chịu hơn khi so
với không được gặp Hướng Nghiên, thứ cảm giác đó chiếm giữ thân thể của
cô, đến huyệt thái dương, cô quên mình còn phải lái xe, hết một ly lại một ly
uống rất nhiều rượu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian